Nhân tướng Lương Hồng
Nhân tướng Lương Hồng
Nhân tướng Lương Hồng
  • Trang chủ
  • / Chuyện nhân tướng
  • / CÂU CHUYỆN XEM TƯỚNG CỦA TƯỚNG THUẬT GIA TỀ ĐÔNG DÃ

CÂU CHUYỆN XEM TƯỚNG CỦA TƯỚNG THUẬT GIA TỀ ĐÔNG DÃ

Tề Đông Dã là tướng thuật gia nổi tiếng của Trung Quốc đã kể lại câu chuyện thực chứng của mình như sau:
Có một lần ở Bắc Bình, tôi (Tề Đông Dã) tới một mệnh quán để đàm thoại. Lúc ấy tôi mới nghiên cứu khoa này nên tới đây cũng như để học hỏi thêm cùng với mấy đồng môn khác. Chủ nhân mệnh quán này là Tào Tiên sinh đỗ cử nhân, học vấn uyên thâm, cuộc sống lận đận về mở quán này và đặt tên là Hữu Trúc Cư Quán.


Hôm đó may mắn tôi được học rất nhiều về cái lý “đãn khán phu tinh” nhờ ba người đàn bà đến đây xem số. Họ là bạn với nhau và mới quen nhau. Cả ba đều chừng hơn ba chục tuổi, đều là các bà thuộc thượng lưu xã hội. Trước tiên lên tiếng là bà họ Lý, mở lá số bát tự để nhờ Tào Tiên sinh thanh đàm mệnh lý và vận lưu niên ra sao.
Tào tiên sinh trầm ngân hồi lâu rồi mới nói:


- Cứ theo lá số bát tự này thì trước 15 tuổi, cô vốn là viên bích ngọc của một tiểu gia, cha mẹ, anh em nâng niu như báu vật. Nhưng đến đúng năm 15 tuổi vào mùa thu thì gia đình cô gặp cơn đại biến, trời đất đảo lộn chỉ một sớm một chiều, tình cảnh cô đang từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Từ năm 15 đến năm 18 tuổi, cuộc đời nếm trải nhiều dâu bể trái ngang, thân phận  phiêu bạt. Năm 24 tuổi, cô tranh chồng người chấp nhận làm thiếp. Năm 30 tuổi vì bị đau ốm mà nhan sắc suy tàn, cô lại gặp người đàn bà khác tranh chấp mất chồng mình, cho đến nay đã được bốn năm, cô ở trong trạng thái thất sủng. Bây giờ, lưu niên vận hạn cũng chẳng có gì sáng sủa hơn về chồng con và tiền bạc. Chắc chỉ trong vòng 90 ngày nữa sẽ gặp nhiều thay đổi. Tôi khuyên cô nên vui đạo trời để an mệnh mình là hơn.


Lý tiểu thư mặt rầu rầu xin hỏi:
- Thưa tiên sinh, có vị đoán mệnh khác bảo qua mùa thu này người ấy (chồng mình) sẽ gặp nguy hiểm cho tính mạng phải không ạ?


Tào tiên sinh trả lời:
- Không đúng, chỉ có nguy hiểm cho địa vị chứ không cho tính mạng. Vì số cô sau mùa thu chỉ thấy phu tinh bị đoạt chứ không thấy phu tinh bị khắc.


Nói rồi Tào Tiên sinh quay lại giảng giải cho chúng tôi rằng:
- Bát tự của Lý tiểu thư đây thuộc loại nữ nhân vô mệnh, phu tinh tuy sáng nhưng lại bất đắc vị thành thử cô ta không thể tránh được cảnh làm lẽ, thêm vào đấy số nói sự ly hợp bất định. Năm 15 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ, sớm chiều phải dấn thân vào trạng huống nửa giang hồ. Sau năm 18 tuổi thì lấy chồng.


Những lời của Tào tiên sinh khiến Lý tiểu thư xúc động thuật lại câu chuyện đời mình, cho biết vào năm 30 tuổi vì chửa ngoài dạ con nên phải mổ, từ đấy nhan sắc suy tàn mà bị thất sủng.
Xong phận mình rồi, Lý tiểu thư lại mở bóp ra lấy một lá số khác nói là số của người bạn nhờ mang đi xem giúp. Chúng tôi thấy lá số này kém Lý tiểu thư hai tuổi, tức là năm nay 32. Tào tiên sinh bảo mấy người học trò thử đoán cho thầy nghe, cả tôi cũng được tham dự.


Ba chúng tôi đều đoán lá số này thuộc loại cô quả chi mệnh, nếu không thì cũng phải làm ni cô, lưu niên vận hạn năm nay gặp tai nạn nhưng không biết tai nạn gì?
Tào tiên sinh nghe chúng tôi luận chỉ gật gì vừa hút thuốc vừa cười. Chừng nửa giờ sau, Tào tiên sinh mới hỏi Lý tiểu thư rằng:
- Cô cho tôi biết, người có lá số này hiện có mặt ở đây không?


Lý tiểu thư đáp:
- Thưa không ạ.
Tào tiên sinh nói:
- Vậy là các cô đi xem giúp nhưng trong ba cô, cô nào biết rõ về người có lá số này nhiều nhất?
Lý tiểu thư trỏ vào cô trẻ tuổi nhất trong đám nói:
- Chỉ có chị này biết nhiều nhất vì là chị em họ, còn hai chúng cháu chỉ biết đại khái thôi.
Tào tiên sinh bảo:
- Nếu tôi nói trắng đen lá số này trước mặt mọi người thì không có gì gây trở ngại đấy chứ.
Cô trẻ tuổi đáp:
- Thưa tiên sinh, cháu không thấy có gì trở ngại cả.


Tào tiên sinh bấy giờ mới thong thả nói:
- Điều bất hạnh của người mang lá số này là nhan sắc đẹp quá mà lại thông minh quá mức.
Quay sang cô chị em  họ, tiên sinh hỏi:
- Cô có biết rõ hay không, ông chồng hiện tại của người ấy là người chồng thứ tư. Hơn nữa, người chồng hiện tại vẫn chưa là chính thức.
Cô em họ chưa kịp đáp thì Lý tiểu thư đã nói:
- Thưa tiên sinh, chỉ là thứ hai thôi, không phải người thứ tư, còn chuyện không chính thức thì đúng là như thế.
Tào tiên sinh nói:
- Quái lạ, căn cứ vào số thì nhất định phải là người thứ tư, vì trước năm 17 tuổi cô ta đã khắc tử một người rồi thoái hôn một người, lẽ nào bây giờ vẫn còn là thứ hai. Chắc chắn điều này chỉ một mình cô ta rõ.
Tào tiên sinh hỏi cô em họ.
- Thế nào, chuyện bất hạnh ấy cô có biết hay chăng? Vì chuyện ấy phải xẩy ra thì cộng lại mới thành bốn lần được.


Cô kia cúi mặt xuống nói:
- Thưa tiên sinh, mới đính hôn mà cũng kể là một lần sao ạ?
Tào tiên sinh vuốt chòm râu bạc trắng thong thả nói:
- Đương nhiên, đính hôn cũng kể như là vị hôn phu. Số cô ấy là số khắc sát đến ba đời chồng, nếu mệnh lý chẳng được tinh thông tất dễ nhầm tưởng số ba lần tạo sự nghiệp cho chồng. Như vậy thì đúng rồi. 
Cả ba bà khách lẫn chúng tôi đều ngạc nhiên trước sự chính xác của lời đoán. Họ đồng thanh hỏi.
- Thưa tiên dinh, xin cho chúng cháu biết tương lai cô ta còn khắc nữa hay thôi?


Tào tiên sinh nói:
- Nếu như cô ta hiện nay không phải là vợ hay thiếp chính thức thì tránh được khắc sát nhưng thật đáng phàn nàn cho số này, sợ rằng rồi đây mệnh chẳng biết nương tựa bào đâu. Số cô ta phạm đúng vào đào hoa sát, cái thứ này chuyên gây nên thảm kịch cho tình duyên. Sở dĩ năm 17 tuổi cô bị người thoái hôn chính là do cái thứ đào hoa sát nó làm hại. Năm nay, nó quay trở lại giống như năm 17, hôn nhân rất khó lòng êm ả, không hiểu gần đây tình trạng cô ta ra sao, đã xẩy ra chuyện gì chưa?

Họ đồng thanh đáp:
- Thật không thể nào giấu được tiên sinh, hôm nay cô ta không dám đến vì lẽ có nhiều điều khó nói trước mặt ai, thêm nữa một vị thầy tướng vừa bảo năm nay cô ta sẽ gặp cái họa nguy hiểm cho tính mệnh nên lại càng lo sợ. Chúng cháu xin tiên sinh tính xem cái sát thân chi họa đó có xẩy tới chăng?

Tào tiên sinh nói:
- Ngay lúc đầu, tôi đã bảo với các cô, số người ấy bất hạnh ở chỗ quá đẹp và quá thông minh. Mỹ lệ quá khiến cho đàn ông thèm muốn chỉ những chực hại, thông minh quá nên đàn bà thường tự hại mình. Người ấy lúc còn nhỏ tuổi đã làm một điều lầm lỡ. Lẽ ra theo đạo đức người đi xem tướng mệnh không nên nói nhưng vì các cô đã cầu khẩn thì tôi cũng chẳng giấu làm gì. Theo phép tính của Bát tự thì hành vận của đời cứ năm năm một vận. Mười lăm năm trước đây, vận hành của cô ta đi giống in như vận này tức là phạm đào hoa sát, cho nên việc tình duyên cũng xảy ra lắm chuyện rắc rối.

Trầm ngâm giây lát rồi Tào tiên sinh giảng cho khách lẫn chúng tôi nghe về vấn đề đào hoa, tiên sinh nói:
- Tục ngữ có câu: “mệnh đới đào hoa nhân nhân ái” nghĩa là mệnh có đào hoa được mọi người thương. Đào hoa ở mệnh là tốt. Tuy nhiên, phải phân đào hoa làm nhiều loại. Trước hết là chính đào hoa và thiên đào hoa. Số đàn bà có chính đào hoa thì dù diện mạo xấu xí cũng vẫn được chồng yêu quý, ta chẳng đã thường thấy bao nhiêu đàn bà nhan sắc tầm thường mà chồng vẫn sủng ái, trái lại người đàn bà dung mạo mỹ lệ mà bị chồng chán ghét. Đấy là bởi trong mệnh có thiên hay chính đào hoa. Nếu như trong số thiên đào hoa, cả chồng lẫn các đàn ông khác đều say mê mà bản mệnh không kiện vượng để chống đỡ ắt là sẽ đưa đến tình trạng rắc rối bất trinh hoặc tình ái quỷ quái. Các cô biết không, cô bạn của các cô đây đã phạm phải thiên đào hoa, còn đi xa hơn nữa là nó trở thành kiếp và sát đào hoa bất hạnh ở chỗ đó.


Một trong ba cô cất tiếng hỏi:
- Thưa tiên sinh, người có thiên đào hoa trong mạng số thường là đẹp lắm phải không ạ?
Tiên sinh đáp:
- Người có thiên đào hoa không nhất định phải là người đẹp nhưng thái độ lẳng lơ yêu dã thì nhất định phải có. Riêng bạn các cô đây dĩ nhiên thái độ lẳng lơ mà mặt mũi cũng thập phần diễm lệ.


Lại một cô khác hỏi:
- Thưa tiên sinh, xấu đẹp của con người qua bát tự cũng biết được nữa sao?
- Đúng vậy, bát tự của một người ví như tướng mạo của người đó, xem tướng thì nhìn mặt mũi, xem số thì suy bát tự.... Theo tôi luận đóa qua số cô bạn cô tôi thấy cô ấy cao hơn hai cô, ngang ngang tầm thước với Lý tiểu thư. Da dẻ cô ta chắc chắn phải trắng hơn tất cả ba cô rồi. Suy bát tự như vậy chẳng biết đúng hay không?
- Thưa tiên sinh, chúng tôi chịu là rất đúng, chị ấy đẹp, da dẻ mỹ lệ hơn cả, tiếc một điều lại rơi vào số bất hạnh.


Tào tiên sinh chậm rãi thở khói thuốc rồi tiếp:
- Bây giờ tôi xin nói chuyện gì đã xẩy ra cho cô ta năm 17 tuổi. Tôi nhắc mấy cô câu thơ: “Nhất chi hồng hạnh xuất tương lai” (một cành hồng hạnh ra ngoài bờ tường). Có thể lấy câu thơ này làm ngữ án cho cái cách đào hoa sát của nữ mệnh. Số cô gái có thiên đào hoa trước nên xét xem nó là tường ngoại đào hoa hay tường nội đào hoa. Đào hoa của cô này thuộc loại tường nội đào hoa vì thế đã phạm gian với người trong họ, việc bị phát giác nhà chồng chưa cưới mới tuyên bố thoái hôn.


Vừa dứt câu thì Lý tiểu thư trố mắt kêu “Mỹ Anh” và quay về phái cô trẻ nhất trong đám mà hỏi:
- Có chuyện ấy thật sao?
Mỹ Anh gật đầu nhỏ nhẹ:
- Cũng nghe thấy nhà xầm xì như vậy.
Tào tiên sinh nói:
- Cái chuyện ấy chính là chuyện mà tôi định dấu đấy.
Mỹ Anh nói:
- Mệnh lý tiên sinh thật là cao minh, số của người chị họ cháu khổ quá, sau khi thoái hôn rồi còn nhiều chuyện phiền não vô cùng. Nay không biết chuyện mới so với năm 17 tuổi ra sao?
- Lần này chắc còn nghiêm trọng hơn, tôi muốn nhắc lại thêm cái gì đã nói là cô ta đẹp quá và thông minh hơn người mà cô ta nghĩ rằng tự mình có thể kiểm soát được cái bùng, nào ngờ mọi biện pháp của cô ta đều hỏng vì số mệnh.


Lý tiểu thư vôi đưa mắt về phía Mỹ Anh như muốn dò hỏi thì Mỹ Anh cúi đầu thở dài nhẹ nhàng mà rằng:
- Cái bụng tới bốn tháng mới phát giác, phá thai không kịp.


Vẫn giọng đều đều như tiếng tụng kinh:
- Lá số này ghi rành rành cái niên hạn quái ác của vận 17 tuổi với ba việc trọng đại cho đời con gái: thứ nhất là “Vị xuất khuê môn tiên hữu tử” (chưa ra khỏi khuê môn đã có con trong bụng). Thứ hai là “sắt cầm vị hòa dĩ cải cầm sắt” (chưa hòa âm đã mỗi kẻ mỗi nơi). Thứ ba là “Cầu sinh bất đắc tử bất thành” (sống dở mà chết cũng không xong, muốn mượn dòng sông, chén thuốc độc rũ sạch nợ đời nhưng không dám).


Tào tiên sinh quay về phía Mỹ Anh hỏi:
- Nhưng cô có biết cuộc sống của cô ấy gần đây thế nào không? Nó đã na ná giống như năm 17 tuổi chưa? Và tôi nói trước mắt mọi người ở đây có hại gì chăng?
- Dạ, xin tiên sinh cứ dạy, chúng cháu chẳng giấu nhau điều gì cả, làm sao lấy giấy mà gói được lửa. Cháu muốn biết năm nay tính mệnh chị ấy có nguy hiểm không, có bị đưa ra pháp đình hay tù ngục không? Cái biết của cháu chỉ là bề ngoài chắc khó bằng lời suy đoán bát tự nơi tiên sinh.
- Năm nay cô ấy lại có chuyện tường nội đào hoa nữa, nhưng may vì không mang thai nên đỡ nhiều rắc rối. Năm nay cũng không thấy quan phủ nên chuyện ra pháp đình chẳng lo. Còn về tính mạng thì kể từ ngày 15 tháng trước đến cuối tháng sau đây thấy hiện tượng nguy hiểm e cô ta muốn tự sát nhưng mệnh trung hữu cứu, tôi nghĩ cũng không sao. Chỉ một điều khó tránh nổi là phải cái người đàn ông mà cô ta đã chung sống mười năm qua.

 

Lời Tào tiên sinh sau này Lý tiểu thư và Mỹ Anh mới thấy đúng, vì cô bạn quý ấy tư thông với em ruột người chồng già nhân ngãi bị cả hai bà vợ của hai ông bắt được, cô ta tự sát và được cứu thoát.

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN